Tết này tôi sẽ không làm gì

6
Ngọt đến thử vai cho dự án Câu chuyện buồn nhất thế gian của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Tết đến… như một bản nhạc quái chiêu nhất trên đời, mang đến cho người nghe biết bao là trái ngược. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, thật khác thường, chia sẻ cảm xúc Tết của chị theo cách riêng.

Trẻ con bé tí thì chỉ biết là vui lắm, có gì đó ghê gớm lắm sắp sửa xảy ra. Mấy người lớn đến mức chán chả buồn chúc thêm 1 tuổi thì ra nhẽ ỉ ôi – tết thôi chứ có gì đâu mà hớn.

Tết với hội trẻ trâu thì thong dong trên mọi ngả đường. Với phần đông đang trên đà kiếm sống thì sầm sập như bão lớn sắp càn… Cơ mà rồi ai chả mong Tết, mong xong Tết đến là vừa.

Ngọt đến thử vai cho dự án Câu chuyện buồn nhất thế gian của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp
Ngọt đến thử vai cho dự án Câu chuyện buồn nhất thế gian của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Mọi thứ lúc này như ngãng lại, như giãn ra, thời gian chả rõ ngưng đọng hay là bị nấu chảy… tất cả đều thả mình trong một niềm vui chân không lơ lửng…

1982, tết năm Tuất ấy tôi chào đời. Nghe đồn nhà tôi sa cơ đói kém, mẹ tôi mất sữa nên việc của tôi, cũng nghe đồn thôi… là ngủ, khóc đòi ăn, được ăn nước cơm pha đường pha sữa quá đát rồi lại ngủ, lại khóc, lại ăn… cứ quay tròn một cữ mẹ tôi nấu và chắt nước cơm cho tôi đấy…

Nhưng đó là chuyện tin đồn, vốn dĩ mang nhiều mơ màng ngọt béo của thời gian…

Tết năm ấy, như mọi cái Tết, trong nhà ngoài phố rộn ràng Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu – Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn – Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa…

Lũ trai diện quần thụng xếp ly ngồi trà chuýt đầu ngõ vêu vao tếu táo Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi hôi nách thật thơm…

Mấy chú đội mũ cối đi dép râu mở cổ áo hơi quá để lộ hình xăm cô gái mắt buồn trên ngực trái vừa não nề búng ghita Con biết xuân này mẹ chờ tin con… ngân chưa hết câu đã thấy bà bu te tái xách gà giao thừa về đến ngõ!

Tôi đã đủ tuổi để chăm nom, quán xuyến gia đình. Tôi được huấn luyện để trở thành mẹ tôi phiên bản dự phòng… Cơm nước, chợ búa, chăm em, tất tật đến tay chỉ mỗi tiền là tôi không được đếm! Đã vậy tôi còn thêm việc học hành, phấn đấu vào Đoàn, hoạt động đủ trò nơi khu phố…

Cuộc đời cứ thế trôi đi, dông dài và tẻ ngắt, cuối cùng tôi đã lớn lên và một ngày kia tôi nghe thấy bài ca rơi xuống đầu tôi như quả táo đã rơi xuống đầu của Newton vậy…

Ôi mấy năm nay tôi vui chơi nhiều

Ôi mấy năm nay xung quanh toàn tình yêu

Ôi mấy năm nay gặp may gặp may

Tôi thấy như tôi thật hay thật hay

Mẹ tôi đưa tôi đi chơi bờ hồ

Nếu tôi không muốn thì tôi sẽ khóc

Tôi mới lên ba, lên ba, lên ba

Đi chơi bờ hồ, ngồi trên ghế đá không làm gì.

Ôi trời ơi, chưa ai từng nói với tôi về cuộc đời theo cách đó. Sau này, nếu bạn tìm nghe, bài ca này sẽ cho bạn thấy một dung mạo về con người và thế hệ… KHÔNG LÀM GÌ!

Phảng phất cảm giác tự trào, đôi chút thừa nhận có phần giễu cợt, chân dung của mình và họ tự nhiên sắc nét kinh khủng chỉ trong ba chữ KHÔNG LÀM GÌ…

Lúc này tôi gần đủ 3 giáp nên đâm ra mê bọn trẻ ở cái ngưỡng lửng lơ. Không bé quá để mình xoa đầu: “lũ nhóc!” nhưng cũng chưa đủ trưởng thành theo nghĩa của già câng. Hầu như phim nào khi bắt tay vào viết kịch bản, tôi cũng thường đặt bọn chúng ở ví trí trung tâm.

Một bọn lơn tơn, chỉ nhìn mặt thôi đã thấy chữ thanh xuân hiện về!

Tôi tổ chức casting cho phim mới, có tên là Câu chuyện buồn nhất thế gian! Tôi rủ NGỌT – nhóm nhạc mình yêu thích đến thử vai… Chúng nó dính thính, đến ngay, rất nhẹ nhàng, trẻ trung và không cầu kì phán xét hay dọ ý nọ kia…

Tôi khoái trá, lấy quyền uy của người sau máy, viện cớ vai diễn cần – để yêu cầu chúng nó hát lên… Tôi nhớ mình như nở ra, thật đúng như đang nở ra… khi điệp khúc ấy vang lên, ngân nga theo một lối chẳng thông thường.

Tôi mới lên ba, lên ba, lên ba

Đi chơi Bờ Hồ, ngồi trên ghế đá không làm gì…

Tất cả chúng ta, theo một cách nào đó đã luôn luôn làm gì! Đến mức… khi có một đứa lơ mơ hát lên rằng nó đã KHÔNG LÀM GÌ… thì cảm giác đầu tiên đó là… KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!

Một thành viên của Ngọt
Một thành viên của Ngọt

Tôi đã như một hòn bi cứ lăn không ngừng nghỉ, trong cuộc đua của những viên bi, lúc thì vượt khúc cua thi cử, khi thì khựng lại bởi yêu đương, lại có quãng băng băng cùng đam mê ảo tưởng, lắm khi văng khỏi đường đua tên gọi hôn nhân, có cả lúc sụt hố, có cả khi bị hất ngược về sau hoặc bất thình lình lao mình về đích khác…

…Để không làm gì!

…Để không làm gì!

Bọn Ngọt vẫn đang điệp khúc…

Tôi đã nghĩ kĩ xong rồi, TẾT NÀY TÔI SẼ KHÔNG LÀM GÌ!

Kệ cho xung quanh có hỏi tôi về tương lai, về dự án, về đam mê, về sức khoẻ, về gia đình, công việc… tôi sẽ quay về với tuổi lên ba, nhất định sẽ đưa mẹ tôi đi chơi Bờ Hồ, tôi sẽ ngồi trên ghế đá, mẹ sẽ ngồi trên xe lăn.

Và chúng tôi, tuyệt vời thay – sẽ tuyệt đối KHÔNG LÀM GÌ!

Hà Nội, ngày thường tháng nhớ năm thương!

Tết này tôi sẽ không làm gì
5 (100%) 1 vote